1/ Gia đình tớ là một gia đình cố-gắng. Bố mẹ cố gắng vun đắp cho hai chị em được học hành ở “những trường điểm”, hồi bé tớ không hiểu tại sao lại phải thế, nhưng lớn lên tớ hiểu nó đã là một tấm vé cho tớ qua nhiều cánh cửa. Không phải xuất chúng, bố mẹ tớ đảm bảo hai chị em “không thua kém so với ai cả”: học vấn hết ĐH, trong thời điểm chưa ổn định không phải lo đến cơm ăn áo mặc hay tiền nhà.
Khi có người đưa tớ về nhà bằng ô tô, người đó bảo tớ “oai như cóc”, tớ hơi bất ngờ, vì lúc đó chưa từng nghĩ đến việc đi cạnh ai thì nhà cửa nên như thế nào. Tớ thấy mình vừa được bảo vệ bởi bố mẹ, vừa thấy bất công vì tại sao lại phải vất vả như thế để những người chẳng quan trọng nhìn mình bằng nửa con mắt.
2/ Bố mẹ tớ cũng không chiều con, tớ từng phải tích cóp tiền ăn quà 20k/vài ngày chỉ để mua một cuốn sách 200k, hay một cái áo 350k mà phải nói dối là “mua với bạn thân mặc chung”. Tớ từng được dạy “đừng chú trọng ngoại hình, đừng là một bình hoa di động”, rằng tiền là xấu. Tớ từng ghen tị với bạn thân cũ khi được đi mua sắm đồ xinh, được uốn tóc, hay cho 200k cho một buổi đi xem phim.
Sau này lên ĐH, được đi làm và có tiền, tớ bù đắp tất cả những lần phải nói dối và lấp liếm lời nói dối của mình. Tớ mua rất rất nhiều sách và quần áo, kể cả tớ không đọc đến và mặc đến. Khi không có gì để mua, tớ tự tìm cho mình những món đồ để vét sạch ví. Có không ít lần tớ tự ném mình vào cảnh ví chẳng còn đồng nào. Giờ tớ biết ơn vì mình đã nhận ra điều này để điều chỉnh lối sống của mình.
3/ Dù là chị nhưng tớ luôn muốn được là em, vì được bênh, được bảo vệ. Không phải là “là chị nên phải nhường em”, hay “nó mạnh mẽ rồi nên không cần quan tâm đâu”.
Khi ra ngoài với bạn thân, tớ sẽ được chăm sóc phần nhiều hơn. Có người sẽ vì quả trứng chần bị vỡ, biết tớ sẽ nhăn nhó mà đổi bát mì, có người vì biết tớ ghét tự lái xe, sẽ đến tận nơi đón tớ. Có người biết tớ chẳng nói gì, lẳng lặng ở đấy cho tớ biết về sự hiện diện của họ nếu cần. Nhưng cái “phải” khi là chị lớn ngăn tớ nhận sự giúp đỡ từ người khác, vì tớ sợ một khi tớ nhận, tớ sẽ bị dựa dẫm. Tớ vẫn đang chật vật việc lượng sức mình và dám hỏi sự giúp đỡ khi cần.
4/ Tớ đang cố mềm mỏng hơn với chính mình. Tớ hay tự chửi mình ngu ngốc khi làm sai. Một thời gian dài từ cấp 2 đến ĐH, tớ trừng phạt mình bằng những cách khác nhau vì “có thế cũng không làm được”. Tớ không dám khen mình hơn từ “ổn”. Tớ không bị áp lực bởi các bạn đồng trang lứa nhiều, tớ áp lực đến khổ sở với người mà tớ mong muốn trở thành. Tớ sợ nếu tớ không đủ tốt, không làm đủ việc tốt để trả lại những gì đã được nhận, tớ là đồ bỏ đi. Tớ biết mình hay viết về làm lành với bản thân, công nhận bản thân, bởi vì đó là những gì tớ cố gắng làm cho mình. Những lúc tiêu cực, tớ tự mâu thuẫn với chính mình là không được lan toả những câu chuyện tiêu cực, cho dù tớ nghĩ tụi mình cần thấy được hai mặt tích cực - tiêu cực đều bổ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
5/ Tớ muốn mình vô hình, hoặc biến mất. Vì tớ tự mình không cảm thấy mình quan trọng với người khác, tớ hay nghĩ rằng không có tớ, mọi thứ sẽ tốt hơn, dù tớ biết thật sự không phải vậy. Tớ hay đến muộn vì nghĩ mình không quan trọng đến thế để người khác đúng giờ đâu, mình muộn có khi người ta có thời gian xử lí các khác ấy chứ. Tớ bị bạn mắng vì chính suy nghĩ này sẽ khiến tớ mất đi những người coi tớ là quan trọng.
Và tớ vẫn đang cố gắng đúng giờ.
6/ Trừ những người thật sự thân, tớ rất sợ skinship. Chỉ cần một cái kéo tay giữ lại cũng khiến tớ nổi da gà, một cái bắt tay với người lạ cũng khiến tớ nôn nao cả ngày. Có những đêm tớ ôm gối rất chặt vì thèm một cái ôm, nhưng không dám ôm vì sợ mình sẽ vỡ tan ra và trở nên yếu đuối. Tớ không thích mình yếu đuối, tớ coi đó là một sự thất bại, dù tớ biết suy nghĩ này là do cái tôi lì lợm của mình.
7/ Tớ đang gặp khủng hoảng danh tính với chính mình. Hồi trước tớ thấy mỗi cái tên: Huyền, Mắt Toét, Ferb, thậm chí là MK (một chiếc tên chỉ bạn thân biết), đều đại diện cho một thời kì, một mặt nào đó của mình. Nhưng Mắt Toét là một phần lớn lao hơn chính bản thân tớ hàng ngày, là phần mong manh và mạnh mẽ vô cùng, khi nhìn vào Mắt Toét, tớ nhiều phần cảm thấy mình không bằng chính cái khoảnh khắc “Mắt Toét” đó của mình. Tớ không còn cảm thấy dễ chịu khi kể chuyện của mình như không kể gì cả (tớ từng quen như thế). Tớ sẽ ngừng viết bài trên Mắt Toét một thời gian, quay lại với cuộc sống riêng của mình. Tớ vẫn sẽ viết vì tớ yêu việc này, nhưng không chỉ dưới tên Mắt Toét, mà dưới tên Thanh Huyền.
19.08.2021
+1 like vì cái ảnh buồn cười