chú thích: QH - người tôi sắp lấy làm chồng/ chồng sắp cưới/ bạn trai/ partner/ bố của Jin & Na
thế giới quy ngôn ngữ tình yêu có 5 loại cơ bản:
Physical touch: chạm
Act of service: hỗ trợ lẫn nhau
Affirmation: lời khẳng định
Quality time: thời gian chất lượng
Gifting: tặng quà vật chất
cha đẻ của thuật ngữ này, Gary Chapman, tin rằng ai cũng có ngôn ngữ tình yêu nổi trội nhất, có thể được hình thành từ môi trường sống lúc nhỏ. nhưng ngôn ngữ tình yêu thứ hai lại là điều mà ta học để yêu đối phương.
một bảo bình điển hình (?)
từ khi biết đến cung hoàng đạo, hàng ngàn tỉ thứ trên Hoa Học Trò và TikTok về chiêm tinh, nghe bảo bọn bảo bình (aquarius) lạnh lùng lắm. tôi cũng thấy thế thật. đến mức với những mối quan hệ yêu đương trước QH, tôi tự cho mình ngôn ngữ thứ 6: khoảng cách. bạn bè tôi bảo đấy là ngôn ngữ ngoài hành tinh. vì tôi YÊU cái sự tĩnh lặng của việc cô lập bản thân với thế giới, đến mức thấy mình ở vậy cũng được.
thêm một lớp lang nữa
nếu phải chọn, ngày còn trẻ hơn, thì chắc chắn ngôn ngữ tình yêu của tôi là quality time (thời gian chất lượng). tôi vẫn có những tình bạn 10 năm chẳng nói chuyện mấy, chỉ có 48h - 2 ngày/ 365 ngày gặp nhau là bô bô cả ngày, khóc lóc, cười vui, nhổ tóc bạc, bỏ học, xúi nghỉ việc, rồi lại tiếp tục với cuộc đời của mình.
nếu phải sắp xếp theo thứ tự giảm dần, thì:
quality time → act of service → affirmation → gifting → physical touch. xin đừng chạm vào tôi. ew.
“ở với anh 8 tiếng mà em không thấy khó chịu”
đi du lịch với bạn thân nhất, 4 ngày, thì từ 3.5 ngày là tôi đã thấy dừng dừng là được rồi. nhưng ở với QH cái hồi mới yêu nhau, kiểu ??? :D ??? không chịu về, đi làm về lại thấy mặt nhau nhưng vẫn không chịu về dù nhà anh cách 20 phút, xong sáng ra lại ở cạnh nhau tiếp. khi nhận ra ở với QH 6/7 ngày không khó chịu, thì tôi thấy đây có vẻ là dấu hiệu tốt.
với những người bạn thân thiết, chắc thấy tội nghiệp QH lắm. chắc thế. tôi cũng thương người yêu tôi lắm. vì bây giờ tôi là người hoàn toàn khác rồi. “giờ đây em đã ở cương vị khác”… QH đi làm thì tôi phải giãy lên, giãy đành đạch và ăn vạ. vâng, bạn không đọc nhầm đâu. tôi ăn vạ. ANH ĐỪNG ĐIIIIIIIIIII. chỉ cho đến khi QH bảo đi làm để còn đưa em đi ăn ngon thì tôi mới nhả hắn ra. tôi biết ơn vì chúng tôi đều là người Hà Nội, và sẽ ở Hà Nội vào mùa đông. vì không hiểu sao thân nhiệt người ấy dễ mồ hôi đầm đìa, dù là ở Sài Gòn mát rượi luôn ấy. vì tôi phải DÍNH vào hắn ta mọi lúc mọi nơi. đến mức hồi mới “ra mắt” nhà trai, bố QH bảo “Huyền có vẻ thích QH nhỉ” :)
còn lại, vì là một đứa lắm mồm. tôi hỏi QH “anh có yêu em không” 583402391831903482948 lần/ ngày. kể cả đêm người ta nhắm mắt khò khò rồi tôi cũng vuốt má nhẹ một cái hỏi thì thầm. có thì cho ngủ tiếp. không có thì ăn t*t một cái cho tỉnh mà trả lời cho đúng ^^
(mong bố mẹ chồng tương lai không đọc được. anh QH vẫn sống hạnh phúc cùng con. anh không bị ép. anh không kêu cứu).
sau này có Ninja rồi thì cũng vậy. hóa ra tôi cưng nựng chúng nó suốt. cứ nhìn thấy con là hôn hít, dù mồm sẽ đầy lông mèo, và lắm khi đầu Jin ngửi mùi nước bọt hơi khắm :) là tôi hay anh hôn con, tôi không biết. đầu của hai con mèo nhà tôi đã mất mùi sữa tự nhiên của mèo =)). từ quan sát này, tôi cho rằng ngôn ngữ tình yêu của tôi nhất định là physical touch. vì nếu chúng tôi ở xa nhau thì… ADHD như tôi đúng kiểu không thấy là không nhớ (out of sight, out of mind) hoặc cãi nhau ủm tỏi dẹp hết tao ở vậy cũng được.
lớp lang của ngôn ngữ tình yêu
tôi tham, được chưa. tôi không thích chọn ngôn ngữ tình yêu nổi trội. tôi muốn nắm tay khi anh đang thanh toán cho một bữa ăn ngon. tôi muốn hỏi anh có yêu em không kể cả khi anh đang nấu ăn, hay đã nằm vào giường rồi mà “bị” tôi nói là “anh ưi khát nước thế nhò” rồi lại phải lóc cóc ra ngoài lấy bình nước đầy. tôi thích tra khảo anh rằng “anh ơi em có xinh không?”, rồi anh sẽ nói có, em rất xinh. “thế người yêu cũ của anh có xinh không?” “ai cơ không biết, mất trí nhớ, chỉ có mình em.” - đấy, lại bảo con gái yêu bằng tai đi. hay bị bắt đọc thoại Bridgeton
“đây là âm mưu của anh để chiếm đoạt em đúng không”, dù biết lấy tôi về chỉ có vui cửa vui nhà thôi chứ không được tích sự gì lắm, lại còn phải hẦu nÓ (có lẽ người đàn ông hiểu rằng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, anh ta sẽ sống lâu khi có nhiều sự vui tính của tôi). tôi sẽ dí bàn tay chưa-nhẫn vào mặt anh ấy, dù hai nhà đã dạm ngõ ở ngoài Hà Nội, và bảo là em chưa thấy cái nhẫn nào trên tay đây, anh lên kế hoạch cầu hôn em chưa, anh chọn nhẫn có đẹp không, anh phải nhanh nhanh cái người lênnnnnnnnnnnnn
(viết đến đây thấy người yêu mình cũng vất vả thật sự).
hãy để lại một comment động viên chồng sắp cưới - sẽ sống với tôi thêm 70 năm nữa, rồi đã hứa yêu tôi cả kiếp sau và kiếp sau nữa và kiếp sau nữa nữa và kiếp sau nữa nữa nữa và kiếp sau nữa nữa nữa nữa^ⁿ