“Chị ơi, nếu không đỗ ĐH có nên thi lại không ạ?”
mình sẽ kể em về nhiều cuộc đời thân yêu mà mình đã và đang được là một phần, để em thấy rằng, cánh cửa em bước ra, hay bước vào, đều to lớn hơn thế.
ngày ấy khi chuẩn bị giấy bút bước vào phòng thi, tai mình đã luôn văng vẳng câu nói “12 năm đèn sách sẽ quyết định kỳ thi cuối cùng này”. ở tuổi 18, mình đã nghĩ Đại học là con đường duy nhất để “dẫn tới thành công”, “dẫn tới một cuộc sống ổn định”, thậm chí là con đường duy nhất “để sống”.
nhìn lại những tháng ngày lăn lộn (giờ vẫn chưa xong) từ 7 năm về trước, mình học được rằng chẳng có gì là nên hay không nên cả, tất cả chỉ là trải nghiệm. vậy nên, mình sẽ kể em về nhiều cuộc đời thân yêu mà mình đã và đang được là một phần, để em thấy rằng, cánh cửa em bước ra, hay bước vào, đều to lớn hơn thế.
câu chuyện 1: Không học
2 năm sau đó, khi ở cách xa nhà 1623km, trong khoá học ngay cạnh một bìa rừng, mình gặp một người bạn bằng tuổi. mình hỏi bạn, khi mang trong mình một niềm tự hào là sinh viên trường này trường nọ, với những thành tích này thành tích nọ, rằng bạn đang học trường nào thế. bạn bảo, tớ không đi học.
phản ứng của mình lúc đó là á ố. là cậu ĐƯỢC không đi học á? rồi mình nhận ra, bạn biết làm đủ thứ ở nơi này, từ trồng cây đến ủ phân bón, từ thu hoạch tới làm ra những món ăn, thức uống từ thiên nhiên. giờ bạn đi đủ miền, đủ nơi làm cô giáo mầm non - cấp 1, một cách hạnh phúc.
và mình cũng nhận ra, mình chẳng biết một-chút-gì về môi trường nơi đây. lúc đấy trong mình khởi xướng một câu hỏi “mình là ai nếu không còn gì sót lại?” và một câu hỏi hiện sinh vô cùng quen thuộc “tôi là ai?”
sau này, bạn bảo, ngay khi mình đặt câu hỏi bắt đầu bằng từ “tôi” là đã có cái tôi rồi.
câu chuyện 2: Học lại
một người bạn thân hơn 7 năm, bằng tuổi, sinh sau mình 1 ngày, đến mức hai đứa dở hơi dắt díu đi xem lá số tử vi mà người ta còn lật giở lại xem đúng cái sự trùng hợp này không.
năm đó, bạn vẫn đỗ Đại học. dù biết mình đang học gì, nhưng lại không hiểu mình đang học để làm gì. nên bạn bỏ học.
7 năm nhìn bạn đi làm trước khi đi học. bạn chăm chỉ, cần cù và kỉ luật. vẫn có công việc ổn định, vẫn có bước tiến nhất định. thậm chí bạn còn vững vàng hơn cả mình. chưa từng thấy một lời kêu than, một câu hối hận.
năm nay, bạn bảo, năm nay tao thi lại Đại học, vì đã hiểu mình muốn học gì. ngày bạn thông báo vậy, mình lo vì bạn ngại bạn thấy “lớn tuổi quá” so với các em. nhưng rồi chúng mình cũng vượt qua được cái mentality đó, vì (như ảnh)
bạn dậy từ 6h sáng, 7h vào bàn, đến 8h tối về. ăn uống tắm rửa, rồi làm bài tiếp tới 2 3h sáng.
hôm qua bạn thi về, chúng mình đùa nhau, “ra khỏi cổng trường có được vỗ tay không”
vẫn là nó: “mng lắc đầu ]]”
rồi nó bảo tiếp, “ai không làm được bài hôm nay thì mai đi thi cũm vô nghĩa ]]”
tui trêu: “thế thôi m đi làm đ’ gì nữa”
“nhưng mà hôm nay,
lỡ t làm ok 💅”
“ok b 💅”
vì đơn giản, chúng mình đã quá cái tuổi căng thẳng đến mất ăn mất ngủ, vì đã nhìn được (nhiều hơn một) cuộc đời trước và sau một cánh cửa, cũng như biết vẫn còn nhiều cánh cửa khác. bởi chúng mình đã biết tập trung kiên trì dồn hết tâm sức vào một mục tiêu, và cũng biết bình thản để đón nhận kết quả.
và vì mình biết, một khi bạn đã hiểu bản thân muốn gì, bạn sẽ làm được thôi.
câu chuyện 3: Học tiếp
bạn hơn mình một tuổi, nghĩa là giờ bạn 26. là người thân yêu nhất của mình. là người mà mình cho rằng “số phận” đổi theo thời thế, nên bạn gap 2 năm, và vẫn lựa chọn học tiếp.
ngày biết tới bạn, mình đã thực sự suy nghĩ “người hiền thế này, khi ra ngoài kia sẽ thế nào”. mình “lo” giùm bạn, vì ngày đó bước ra thế giới ngoài kia, quay về với đủ vết thương: phản bội có, bị đè nén có, bản thân thấp cổ bé họng có, bất công có,… mình đã học được cách giơ khiên và xù lông đúng lúc, đã học được cách cho ai với những phẩm chất ra sao được vào vòng tròn của mình,…
rồi mình cũng đã chứng kiến, rằng hiền không đồng nghĩa với ngây thơ. tốt bụng không đồng nghĩa với ngu ngốc. và không như “con nhà người ta” không đồng nghĩa với thất bại. bạn đi tiếp, với một sự kiên định, kỉ luật và bền bỉ. đến mức, mỗi nơi bạn đến, mình đều có thể nhìn được giá trị mà bạn tạo ra.

vậy nên mình tin rằng, thời gian của bạn không ở trong định nghĩa “kịp”, “nhanh”, “chậm” so với bất kì ai nữa. thời gian của bạn, là của bạn.
câu chuyện cuối cùng: Bắt đầu học mới
là mình. mình làm freelancer từ đầu năm rồi. với một sự khủng hoảng tuổi 25 vì mình tự hào về những công việc mình từng làm, nhưng (lại) không biết bản thân là ai nếu như không có nó. và trong những ngày khó hiểu đó, mình thấy mình chơi boardgame tên Blokus (một game chiến thuật trừu tượng) như cái cách mình đi con đường của mình: được xem là “kì quặc”, nhưng hợp lý, với những ai hiểu mình. mình không chơi để thắng, mà chỉ chơi vì muốn tạo ra một “living system” nơi mọi người đều cảm thấy “đã” (good game). nơi vừa tạo ra sự tương phản và hỗ trợ đối phương/ đối thủ để có một bức tranh lớn có ý nghĩa. mình chơi vì mình luôn cảm phục cách mà trò chơi cuộc sống vận hành, cách mình có thể kiên nhẫn nhìn ra những khuôn mẫu (pattern), cách làm nào hoạt động và cách nào thì không, thậm chí là cả những chiến lược và chiến thuật để thực hiện được điều mà (chúng) ta muốn. mình luôn chơi, cũng như cái cách mà mình sống, là để thấy vui thích và biết ơn khi được thử thách bản thân, được tốt hơn mình của ngày hôm qua.
và cứ như thế, khi nhìn lại, soi chiếu hành trình của mình trong vài năm vừa qua, mình nhìn thấy một sự mâu thuẫn giữa hai-cuộc-đời: một công việc ổn định 9-5 với lương tháng, có một sự nghiệp “đủ nhìn để gọi tên” bằng cách luôn ở lại (trong công ty/ ngành); hoặc đơn thuần là học và trải nghiệm trên hành trình của mình. việc mình “chỉ đơn giản” là không có bất cứ ý định thăng tiến nào cả luôn tạo cho mình một áp lực lớn, và mình từng bị hỏi về “động cơ” vì cái “không ý định” đó của mình được xem là không mục tiêu.
không, mình có mục tiêu, đó là trở nên tốt hơn mỗi ngày, và đó là lí do mình vẫn tiếp tục muốn mở rộng trải nghiệm, thử nghiệm và thực hành những điều mới. một năm để tự giáo dục lại bản thân, để vừa phải tập quên đi (unlearn), học lại (relearn) và thực hành thêm theo cái cách mà mình muốn bản thân phát triển.
mình biết ơn vì hành trình của mình, cả quãng thời gian học ĐH và cả những lúc mình bỏ lớp và *suýt* bỏ học vào năm cuối vì bị ốm nặng. để mình có thể có đủ dũng cảm, tự lập, tự lật giở để quyết định trang-sống-tới của mình, dù biết là khi theo học mảng mới, là thực sự học và thực hành từ một con số không.
“bạn trèo lên rất cao, đi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy, mà để nhìn thấy cả thế giới. nhìn thấy nhiều rồi sẽ biết nên lựa chọn thế nào, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì. ý nghĩa của phiêu bạt chính là để bạn đưa ra lựa chọn.” - Lư Tư Hạo
Vậy nên, em thân mến, với bất kể những điều gì cuộc đời “quăng” cho em, “biến hoá” ra sao sẽ phụ thuộc 90% quyết định và ý chí của em để có thể tự làm đường cho mình, em nhé.
Chị viết hay quá, em cảm ơn chị thật nhiều vì bài viết này 🥺, mấy ngày nay trong đầu em cũng văng vẳng suy nghĩ: "nếu mình trượt trường mình thích thì sao đây?". Nhưng mà sau khi đọc bài chia sẻ của chị và của những người tuyệt vời khác nữa, em cảm thấy mình đã được truyền một sự can đảm để mà đối mặt với những gì mà thế giới sẽ "quăng" cho em. Một lần nữa, em cảm ơn chị vì đã khiến em nhận ra tiềm năng của bản thân mình và điều quan trọng nhất là em với những bạn trẻ khác không đơn độc trong hành trình lớn lên này 🥰😍✨.